Tham gia quân ngũ phần lớn đều có chút ngông nghênh.
Cố Hoài Việt bưng ly trà trước mặt lên.
Tịch Thiếu Phong thanh thản tựa lưng trên tấm đệm ở ghế sofa, dịch
chiếc kính mắt trên mũi, một đôi kính mắt vẫn không mất đi sự đánh giá lợi
hại tới Cố Hoài Việt.
"Chuyện khi nào thế?"
Một câu không đầu không đuôi nhưng Cố Hoài Việt nghe thế cũng đã
hiểu, "Cũng lâu rồi ạ."
Tịch Thiếu Phong cười cười, "Nếu ngày đó ở thảo nguyên không nhìn
thấy hai người thì chỉ sợ tiểu tử cậu còn gạt tôi. Hôn lễ cũng làm rồi sao?"
"Không có." Anh trả lời một câu ngắn gọn.
Vẻ mặt của Tịch Thiếu phong nhất thời trở nên nghiêm túc vài phần,
"Không làm như vậy cũng được sao?"
Tình trạng này hoàn toàn vượt qua nhị vị Cố Gia, Cố Hoài Việt thật sự là
có chút đau đầu, "Nhận giấy chứng nhận kết hôn còn hôn lễ thì từ từ rồi sẽ
làm sau."
Tịch Thiếu Phong là lão thủ trưởng của anh, lại là trưởng bối của anh.
Nói lý ra Cố Hoài Việt phải kêu một tiếng là chú Tịch. Thời điểm vài năm
trước khi anh còn ở trong đại đội đặc chủng, vẫn là Tịch Thiếu Phong trở về
tự mình đưa anh đến căn cứ.
Sau đó dường như cũng ít liên hệ đi.
Bộ đội đặc chủng vốn có yêu cầu nghiêm khắc là giữ bí mật, bên trong
căn cứ vào tài liệu thông tin cá nhân, gọi điện thoại quân tuyến là có thể tìm
được người, càng miễn bàn lão thủ trưởng cũng lão binh có tình chiến hữu.