"Doanh trại quân đội làm bằng sắt này bồi dưỡng lên những người lính
nối tiếp như vậy, một già một trẻ như thế này cũng coi như là duyên phận
rồi." Chung Lê Anh ở một bên một vừa rửa rau vừa nói. Trong nhà có dì
giúp việc cùng một bảo vệ viên hỗ trợ nhưng Chung Lê Anh vẫn thính tự
mình làm lấy. Nhất là khi không có việc gì làm, hơn nữa bà cũng không có
đi làm gì, trừ bỏ đi trung tâm tham gia hoạt động của người già thì cũng
không làm gì khác. Thứ hai là Tịch tư lệnh cũng thích ăn cơm do bà nấu.
Cố Hoài Việt cùng Tịch tư lệnh ở trong phòng khách nói chuyện, bạn nhỏ
Cố Gia Minh được bảo vệ viên đưa lên trên lầu xem phim hoạt hình, mà
Nghiêm Chân thì đi theo hỗ trợ bên người Chung Lê Anh, không hoảng hốt
bất loạn, "Dì à, dì đã từng đi Tây Tạng rồi sao?"
"Đương nhiên!" Chung Lê Anh cười nói, "Dì ở bên đó đợi cũng đến 10
năm chứ không ít, mà còn nói khi Hoài Việt ở nơi đó tham gia quân ngũ thì
hai bác còn chưa có rời khỏi đó. Coi như dì cũng chứng kiến một đoạn tuổi
quân của hắn rồi."
"Thật sao?" Nghiêm Chân nhất thời hưng trí lên.
"Khi đó Hoài Việt tham gia đội trinh sát cũng chỉ mới là tân binh, chú
Tịch của cháu cũng không biết tới người tiểu binh này, càng không biết hắn
là con của lão chiến hữu Cố Trường Chí. Sau một lần toàn quân cử hành
quân diễn thi đấu kỹ năng, trong quân đoàn của chú Tịch cháu có một chiến
sĩ vượt qua được 500m chướng ngại được ghi lại. Chú Tịch của cháu rất vui
vẻ liền mời chiến sĩ này về nhà ăn cơm, dì như thế cũng mới biết được Hoài
Việt. Khi đó hắn cũng mới tham tham gia đội lính trinh sát được hai năm
thôi. Cho dù là gia đình của hắn, chúng ta cũng qua hai năm sau mới biết
được, cháu nói xem người này làm sao có thể giấu tốt như vậy chứ." Chung
Lê Anh thổn thức không thôi.
Nghiêm Chân cười cười, "Anh ấy đại khái là không nghĩ sẽ dựa vào
người nhà."