Nghiêm Chân lắc đầu, "Uống trước một ngụm rượu cho ấm người."
Nhưng vừa uống vào thì liền dừng không được.
Cố Hoài Việt lẳng lặng nhìn cô uống hết một ly rồi lại một ly. Sắc mặt
của cô vốn tái nhợt thì nay lại có một chút ửng đỏ, bàn tay lạnh lẽo của anh
áp lên đó, thế nhưng sự bất an nơi đáy lòng của anh càng ngàng càng tăng
lên.
Không thể lại để cho cô uống nhiều như vậy.
"Nghiêm Chân." Anh nắm lấy tay cô, "Không thể uống nữa."
Cố Hoài Việt cơ hồ là theo bản năng hạ giọng, từa hồ là sợ dọa đến cô.
"Vậy còn nửa chai thì làm sao bây giờ?" Nghiêm Chân nhỏ giọng nói,
giống như là thì thào nói vậy, "Anh như thế nào mà lại không uống."
Anh nhìn nửa bình rượu trước mặt mình rồi nói, "Nghiêm Chân, chúng ta
chỉ cần một chai thôi."
"Được." Cô vô ý thức gật gật đầu, hơn một nửa mình rươu cô uống rất
thoải mái nhưng cũng đủ say.
"Được." Anh nhìn bình rượu rồi vươn tay cầm lấy một cái ly, rót đây hai
ly rượu. Anh nhìn hai ly rượu đầy trước mặt rồi lại nhìn về phía Nghiêm
Chân. Cô uống càng nhiều thì hai má càng hồng, hai tròng mắt như bịt kín
một tầng nước, ướt sũng. Cố Hoài Việt còn thật sự nhìn cô một lần nữa, tiện
đà ngửa đầu, đem hai ly rượu vừa rót toàn bộ uống cạn, rượu ở mức 53 độ
với sức nóng đó khiến cổ họng anh thấy đau, lại uống rất nhanh nên bị
nghẹn khiến anh ho khan hai tiếng.
Mà Nghiêm Chân lại ghé mặt vào trên bàn, giống như đang ngủ.