Cố Hoài Việt nâng cánh tay của Nghiêm Chân, chậm rãi đi trên đường về
chúc viện. Mấy cảnh quân lui tới thấy bọn họ đều hướng ánh mắt tò mò tới,
đều bị ánh mắt lạnh thấu xương của vị tham mưu trưởng nào đó bức trở về.
Xem ra là anh đáng giá cao tửu lượng của cô, cô uống rượu nên đi trên
đường cũng có chút lảo đảo, nhưng vẫn kiên trì như trước không cho anh đỡ
cô.
"Anh đừng đỡ em." Nghiêm Chân đứng ở tại chỗ, lấy lại bình tĩnh, "Em
còn không có say."
Cố Hoài Việt ngưng mắt chăm chú nhìn cô, như là đang nhìn một đứa
nhỏ đang cáu kỉnh, thật lâu sau anh bất đắc dĩ nhếch môi cười một cái,
"Anh không đỡ em cũng có thể nhưng em phải đi cho vững."
"Em đi vững được." Cô cam đoan, nhưng vừa bước từng bước thì lại lảo
đảo, Cố Hoài Việt liền thuận tiện đỡ lấy cô.
Nghiêm Chân nhìn anh, bỗng nhiên dừng lại, "Em nghĩ đến một câu thơ :
Trừu đao đoạn thuỷ thuỷ cánh lưu . Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu. *"
Say rượu cộng với ngâm thơ, Nghiêm Chân làm cho những binh lính
đứng ở trạm gác lẫn những người nhà quân nhân xung quanh đều hoảng sợ,
nhưng lại nhìn sắc mặt của tham mưu trưởng cũng không dám nói điều gì,
đành phải phẫn nộ đem đèn pin tắt đi.
Cô dùng lại một chút, bỗng nhiên nở nụ cười. Thật tốt nha, cô dễ quên, cô
nhớ không được, cô đều đã quên nhưng sợ là... không thể quên được.
Cố Hoài Việt đưa tay chế trụ cánh tay cánh tay cô, không cho cô lộn xộn,
động tác nhẹ nhàng đem cô ôm vào trong lòng, "Nghiêm Chân, đừng nhúc
nhích."