Hôm nay, trước khi huấn luyện Lưu Hướng Đông có nghe một cuộc điện
thoại quân tuyến, chủ ý từ chính ủy liên quan đến việc điều động người nào
tham sư diễn tập năm sau là cả một vấn đề có sự khác nhau rất xa so với
quyết định của sư bộ, dù sao danh sách số người trong lần quân diễn này
không chỉ có riêng mình anh, người có năng lực ở trong sư bộ cũng không
phải chỉ có anh.
Lưu Hướng Đông tự nhiên cũng biết, ngắt điện thoại sầu lo vạn phần.
Cố Hoài Việt an ủi hắn, coi như là cuộc huấn luyện dã ngoại lớn đi,
nhưng không vì việc chuẩn bị cho quân diễn mà việc huấn luyện của bộ đội
cũng không thể hạ xuống được, hơn nữa trong lòng bọn họ rõ ràng nhất,
Thẩm Mạnh Xuyên là đang có chủ ý gì.
"Cậu muốn rời đi như vậy sao?" Lưu Hướng Đông trêu chọc anh, "Hoài
Việt, nói thật tôi không có gì trông cậy vào, tôi chỉ là một người thô kệch
xuất thân từ miền quê nghèo, hương khói phần mộ tổ tiên cũng đã phù hộ
cho tôi đến bước này rồi. Nhưng cậu thì khác, cậu còn trẻ, đang ở cấp tham
mưu trưởng của sư đoàn, cậu sẽ không nghĩ tới việc tiến thêm một bước lên
phía trước sao?"
Không phải chỉ một người cùng anh nói qua vấn đề này, lão nhân trong
nhà cũng ám chỉ qua cho anh... nhưng...
Cố Hoài Việt buông bút, "Lão Lưu, anh cũng biết quan hệ của em cùng
Thẩm Mạnh Xuyên, chỉ cần hai người ở trên cùng một bàn thì sẽ đối chọi
gay gắt như thế nào rồi."
Lão Lưu thấy nhưng không thể trách, nơi những con người kiêu ngạo
cùng tụ tập thì ai có thể chịu phục ai đây.
"Đây có thể là một cơ hội quan trọng đối với hắn." Cố Hoài Việt nói, "Về
sau cho dù là châm chọc đối đầu, cũng phải tìm được đối thủ ngang tài
ngang lực."