chấp. Nghĩ vậy, tay của cô bỗng nhiên buông lỏng, đang lúc rửa chén thì có
người tiếp nhận lấy. Cô lắp bắp kinh hãi, xoay người lại, vừa vặn nhìn thấy
Cố Hoài Việt.
Nhaanh thời trong lòng buông lỏng, cô nói, "Anh làm em giật cả mình,
em còn tưởng rằng mình làm rơi chén nữa rồi chứ."
Anh mỉm cười nghe cô oán trách, "Đó là do em không chăm chú mà đang
nghĩ đến chuyện khác thôi."
Bị nói trung tâm sự trong lòng nên Nghiêm Chân không có lên tiếng.
Trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe thấy tiếng nước ào ào, một lát sau Cố
Hoài Vỡ đánh vỡ trầm mặc này, "Em đừng suy nghĩ nữa."
"..."
"Chúng ta cùng đi."
"Sao ạ?" Lúc này đến phiên cô kinh ngạc.
Anh rửa tay, lau khô sau đó nắm lấy bả vai của cô, "Anh không nghĩ để
cho em có một khúc mắc nào."
Anh không nghĩ khi anh mang theo Gia Minh đi tảo mộ Lâm Kha mà cô
ở nhà nghĩ đông nghĩ tây, anh không cô miên man suy nghĩ, không muốn
làm cho cô có cảm giác không vui vẻ như vậy, hắn sẽ không cho cô phải
suy nghĩ lung tung, anh sẽ tự tay giúp cô cởi bỏ khúc mắc này.
Cái gọi là ai buộc chuông thì người đó đi cởi chuông. Cái này anh biết.
Nghiêm Chân hơi hơi cảm động, trên mặt thản nhiên nợ nụ cười, "Được."