Anh cùng Hoài Ninh quả thật là bất đồng. Hoài Ninh đối với cô ấy chính
trân trọng, vì điều đó mà buông tay rời khỏi, không thương liền không cho
cô ấy hi vọng gì.
Mà phương thức anh trân trọng cô ấy chính là cùng cô ấy kết hôn, thương
cô ấy sủng cô ấy làm cho cô ấy có cuộc sống hạnh phúc giống như trước
kia, thẳng đến một ngày cô ấy nói cho anh biết đó không phải là yêu.
Điều này làm cho anh không biết là nên khóc hay nên cười, đồng thời
cũng làm cho anh rất mê mang.
"Ba ơi." Giọng nói thanh thúy của tiểu gia hỏa kia gọi thần trí anh trở về,
Cố Hoài Việt xoay người sang chỗ khác, sờ sờ đầu con trai, tiếp nhận bóa
hoa bách hợp.
Anh xoay người, đặt bó hoa trên mặt đất, trước bia mộ. Anh đứng dậy, lại
làm một cái quân lễ tiêu chuẩn.
Trên đường đi xuống đường lớn nơi để xe, tiểu gia hỏa Cố Gia Minh đi ở
phía trước, thường xuyên quay đầu lại hướng bọn họ mà ngoắc ngoắc. Trẻ
con thì ưu sầu luôn ngắn ngủi, rời khỏi thì một phần giữ lại còn 3 phần
mang theo, trên mặt cũng lưu lại chút tình cảm đối với người mẹ đã khuất
kia.
Cố Hoài Việt nhìn bóng dáng của con trai, cười cười nói, "Nghiêm Chân,
anh có đôi khi nghĩ rằng hàng năm mang Gia Minh tới nơi này có phải là
không tốt lắm hay không?"
Nhiêm Chân mới từ khung cảnh ngôi mộ kia mà phục hồi lại tinh thần,
đang đứng đó yên lặng ngẩn người, nghe được những lời này của anh thì
sửng sốt một chút, "vì sao?"
"Anh đều cảm thấy thực may mắn vì Gia Minh là một đứa trẻ hoạt bát
sáng sủa, về mẹ của nó thì nó không có ấn tượng gì cho nên cũng sẽ không