cảm thấy khổ sở. Mà anh lại luôn làm cho thằng bé nhớ tới mẹ nó như vậy,
có thể là không được tốt đối với thằng bé hay không?"
Anh quay đầu nhìn cô, trưng cầu ý kiến của vị chủ nhiệm lớp cũ này xem
thế nào.
Nghiêm Chân muốn nói với anh rằng, cô làm cô giáo nhưng kỳ thật cũng
chỉ là một người dân bình thường, tư cách giáo viên còn chưa có khảo
nghiệm hết, dạy bảo một đứa nhỏ kỳ thật cũng chính là bán đi sự ghen ty
của mình mà thôi. Quan trọng hơn là vấn đề này cô không thể cho anh một
cái đáp án khách quan. Tâm tư của những đứa trẻ so với người lớn càng dễ
dàng hiểu được hơn, đạo lý này cô vẫn hiểu được.
Cố Hoài Việt đương nhiên cũng hiểu được, cũng hiều được sự chần chờ
của cô. Biết vấn đề của mình làm cô khó xử, anh cũng không hỏi, cầm lấy
bàn tay của cô đang để trong túi áo, cảm giác ấm áp làm cho anh nhịn
không được mà nắm chặt lấy, "Anh đã biết, về sau sẽ không hỏi lại nữa."
Nghiêm Chân còn không nghĩ tới anh nhanh như vậy đã phải đưa ra đáp
an, túm lấy tay của anh mà nói, "Kỳ thật phương pháp dân chủ là trước đó
nên trưng cầu ý kiến của tiểu gia hỏa kia một chút."
Anh sửng sốt một chút rồi nói, "Lúc ấy hỏa táng Lâm Kha xong thì người
trong nhà cũng hỏi anh là hỏa táng cô ấy ở nơi nào? Anh nói là anh đã chọn
được nơi đặt mộ cho cô ấy tốt lắm rồi. Nhưng sau anh lại còn mang cô ấy
tới nơi này, anh nghĩ, xuống mồ cũng yên ổn, vẫn không để cho cô ấy có
cảm giác tịch mịch là được rồi. Sau này anh thường xuyên mang Gia Minh
tới đây gặp cô ấy, tiểu tử kia lúc còn rất nhỏ cũng không nghe lời như vậy,
khóc nháo không muốn tới."
Nói xong anh đi xuống từng bậc thang, đứng ở phía trước chờ giúp cô đi
qua, "Hiện tại anh hiểu được, kỳ thật thằng bé khong có sai mà là anh