sai.Cảm tình gì đi nữa, bao gồm cả tưởng niệm đều không nên bị cưỡng
chế."
Đây là vấn đề mà vừa rồi anh đứng trước bia mộ của Lâm Kha anh mới
hiểu được.
Có thể bởi vì tình yêu là một điều bí ẩn lớn nhất, nhất là đối với một
người quân nhân có thói quen tư duy một cách thẳng thắn ăn khớp như anh,
cho nên anh cần phải tìm kiếm đáp an. Nhưng anh bỗng nhiên nghĩ nên thả
lòng mình một chút, đối với người khác và cũng đối với chính mình.
Nghiêm Chân bởi vì những lời nói này của anh mà đứng sững sờ ở nơi
đó, thẳng đến khi thấy rõ bàn tay anh đưa tới, với khuôn mặt bình thản tươi
cười. Cô đột nhiên cảm thấy vui vẻ, đưa tay nắm lấy bàn tay của Cố Hoài
Việt.
Mà anh sử dụng lực đem cô ôm vào trong lòng, thuận thế ôm lấy cô, nói
ở bên tai cô hai chữ, "Cảm ơn."
Cô chính là giật mình sửng sốt một chút, rồi sau đó làm như đáp lại bình
thường, dúi đầu vào trong lòng của anh.
................
.............................
Đây là giai đoạn thương tâm của tiểu gia hỏa Cố Gia Minh.
Không riêng gì chuyện bởi vì sắp khai giảng mà phải rời khỏi ba trở về
thành phố C mà là vì cậu bé phát hiện hai người lớn trong nhà này càng
ngày càng lấy cậu bé làm bóng đèn rồi, chỗ nào thấy cậu bé cũng đều ngại
chướng mắt.