Điện thoại để ở trong túi giờ phút này bỗng nhiên on gong vang lên hai
tiếng, đánh gãy suy nghĩ miên man của cô, Nghiêm Chân cầm lên nghe
điện.
"ở trong viện xem pháo hoa sao?"
"Vâng." Cô khẽ lên tiếng.
Đầu kia trầm mặc vài giây rồi hỏi, "Có đẹp không?"
"Vẫn đang còn." Cô cười đáp, lập tức nhớ tới điều gì nên hỏi, "Anh đang
ở đâu?" Có chút gấp nhưng có vẻ như là cô không biết được.
"A, anh vừa về nhà." Biểu chiều hôm nay sư bộ tổ chức họp, anh cũng
không đi ra sân huấn luyện, hội nghị chấm dứt thì anh liền trở về nhà...anh
lại nghĩ tới căn nhà của mình ở thành phố C. Nhà ở trống rỗng cho nên anh
theo bản năng gọi điện thoại cho cô, "Em chưa về sao?"
"Gia Minh còn ở nơi này chơi, em đáp ứng là sẽ ở cùng thằng bé rồi." Cô
nếu phản bội tổ chức thì Cố tiểu tư lệnh sẽ không tha tội phản bội tổ chức
này cho cô đâu.
Cố Hoài Việt trầm ngâm một lát rồi nói, "Anh gọi điện cho cậu thông tin
viên Tiểu Mã vậy."
"Sao ạ?"
"Để cho Tiểu Mã sắp xếp một người ở lại cùng thằng bé là được."
Nghiêm Chân xì cười một tiếng, nhanh chóng ngắt điện thoại. Nhìn tiểu
gia hỏa kia còn đang chơi ở trong đám người, cô tìm đúng phương hướng
rồi rời đi.