Nghiêm Chân ngồi ở bên ghế lái phụ, ngẫu nhìn dùng ánh mắt để đánh
giá anh. Buổi chiều hôm nay Cố Hoài Việt còn có một cuộc hội, là về kế
hoạch huấn luyện tiếp theo của bộ đội hàng năm để chuẩn bị chiến đầu, anh
có thể rút ra thời gian đưa bọn họ ra sân bây đã là không dễ dàng gì. Nhưng
Nghiêm Chân không nghĩ cũng sẽ không oán giận, bởi vì cô biết anh cũng
là chồng của cô, lại là một người quân nhân. Cô đã có thói quen trở thành
vợ của một người quân nhân, thói quen với cảnh tượng ly biệt như thế này.
Xe vững vàng dừng lại trong bãi đỗ xe, Cố Hoài Việt từ cốp xe lấy hành
lý ra, xoay người nhìn thấy Nghiêm Chân cùng tiểu tai hoa kia hai người
được vây trong chiếc khăn quàng cổ cùng bao tay giống nhau, lẳng lặng
đứng ở phía sau anh.
Anh bỗng nhiên ý thức được lần đưa tiễn này không giống với những lần
trước, bởi vì đây là lần đầu tiên anh ra sân bay tiễn vợ cùng con trai của
mình.
Cố Hoài Việt giật mình sửng sốt, xoa đầu Gia Minh rồi nói, "Đi thôi."
Xếp hàng đăng ký xong, ba người đứng ở đại sảnh sân bay. Cố Hoài Việt
cúi đầu dặn Cố tiểu tư lệnh ở trên máy bay phải nghe lời NGhiêm Chân,
tiểu gia hỏa kia chỉ ủ rũ cúi đầu. Cố Hoài Việt nhìn bộ dạng này của con,
dừng lại trên mái đầu màu hạt dẻ của con thì tâm tình cũng trở nên mềm
nhẹ hơn.
Tiểu gia hỏa này lớn như vậy rồi nhưng không thích nhất chính là ly biệt.
Anh ngẩng đầu nhìn Nghiêm Chân, đem vé máy bay giao cho cô.
Nghiêm Chân vội nói. "Anh có việc thì đi về trước đi, em sẽ mang theo
thằng bé về nhà an toàn."
Cố Hoài Việt cười cười, chỉnh lại vành mũ, "Về nhà nhớ gọi điện thoại
cho anh."