Mùa đông ở thành phố C so với thành phố B thì cũng không ấp ám hơn là
bao nhiêu, chính là trên phố lớn ngõ nhỏ vẫn còn lại hơi thở vui mừng của
ngày lễ đón năm mới khiến cho cô cảm giác được năm mới còn chưa có đi
xa. Lương Hòa cùng Lý Uyển liền cười cô, nói là thời gian ở bộ đội được
thắt chặt, làm cho thần kinh con người ta cũng khẩn trương theo, hoàn toàn
ý thức không được đây là thời kỳ nghỉ để đón năm mới.
Nghiêm Chân nghĩ lại, cảm thấy rất có đạo lý.
Cho tới bây giờ nhớ tới cái liếc mắt cuối cùng nhìn anh trước khi anh rời
khỏi sân bay, Nghiêm Chân còn cảm thấy ngực hốt hoảng, về nhà liền gọi
điện thoại cho anh, là thông tín viên Tiểu Mã nhận điện thoại, nói rằng tham
mưu trưởng đang họp, nhờ chuyển lời tới cho anh biết là bọn họ đã về nhà
an toàn nên anh hãy an tâm.
Nay trở về đã ba này, trừ bỏ cuộc điện thoại ngày đầu tiên thì vài ngày
sau này vì bề bộn nhiều việc ở ngoài, mới gọi điện thoại qua thì lại là Tiểu
Mã nhận điện thoại.
Tất cả giống như về chỗ cũ của nó. Nhưng trong lòng Nghiêm Chân rõ
ràng, có vài thứ đã không còn như cũ, cô nhớ ở trong lòng là tốt rồi.
Bỗng nhiên một trận gào to vang đến, "Cô giáo Nghiêm, cô xem sôi lên
rồi kìa, chín rồi."
Nhìn xem, còn muốn suy nghĩ một chút về vài vấn đề cũng không được,
còn có cái đứa nhỏ không hay ho này cần ăn nữa. Nghiêm Chân chạy nhanh
tới tắt bếp lửa, đem trứng gà cùng sữa đã được làm ấm tốt đưa ra, làm cho
Cố tiểu tư lệnh một bữa điểm tâm sáng để bắt đầu cho một ngày đi học.
Bọn họ hiện tại ở căn nhà của Cố Hoài Việt ở nội thành của thành phố C,
ở đây tới trường học gần hơn khi ở Cố Viên, bọn họ đi lại cũng tiện.