treo lên. Thời điểm Nghiêm Chân gõ cửa mà vào, Thường lão chính là cúi
người đưa từng nét bút trên giấy để viết chữ. Cô thấy thế không có quẫy
nhiễu, mà ở bên kiên nhẫn chờ cho ông ấy viết xong.
"Tiểu Nghiêm à, mau tới nhìn giúp thầy bốn chữ này đi." Thường Lão
quay đầu kêu cô.
Nghiêm Chân có chút kinh ngạc nhìn Thường lão hưng phấn như vậy,
nhưng vẫn tiếp nhận tờ giấy từ ông ấy, đọc từng chữ, "Thao - Quang -
Dưỡng - Hối."
(Thao quang dưỡng hối : Dấu năng lực và chờ đợi thời gian )
"Viết thế nào?" Lão nhân cười cười vuốt cằm, lại có một chòm râu trắng
giống như lão tiên sinh của một trường tư thục xưa.
Cô cười cười, đâu có.
Hai mắt lão Thường sáng ngời, thoái mái mà nói, "Vậy tặng cho em."
"Sao ạ?" Nghiêm Chân tự nhiên có chút kinh ngạc.
Thường lão ngồi xuống trước bàn làm việc, đưa tách trà ở một bên lên
uống một bên chỉ vào Nghiêm Chân mà nói, "Em nha, em đó nha... hồ sơ
của em ở nơi nào?"
"Ở kho chứa hồ sơ." Cô thất thần nói, rồi sau đó lại cười, "Em tới chỗ này
lâu như vậy, thầy mới nhớ tới chuyện xem hồ sơ của em sao?" Kỳ thật nói
lên điều này Nghiêm Chân có chút lo lắng, lúc trước dù sao cũng là dựa vào
quan hệ của đàn chị khóa trên mà vào được trường, thủ tục trong trường
đều chỉ là trình tự cho có, mang hồ sơ trực tiếp đưa đến kho chứa hồ sơ mà
để thôi, có ai khó tính đến mức lật lại mà xem đâu chứ.