Nghiêm Chân cùng bạn học Cố Gia Minh dừng lại ở cổng trường, tiểu
gia hỏa kia nghiêng cái mũ, mang túi sách ở trên lưng vênh váo đi về phía
phòng học. Nghiêm Chân nhìn bóng dáng của cậu bé mà nhịn không được
muốn cười, tiểu tử kia lại khôi phục lại khí thế của hồng quân tư lênh, đã
không còn là cậu bé vì rời khỏi ba mà uể oải nữa rồi. Mà cô ngay cả việc
giống như một đứa trẻ kia cũng không làm được, đây là làm sao chứ? Cô
giáo Nghiêm cảm thấy cả inh, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình.
Đồng nghiệp Vương Dĩnh vẫn rất ngạc nhiên vì quan hệ của Nghiêm
Chân và bạn nhỏ Cố Gia Minh. Nghiêm Chân hàm hồ giải thích vài câu với
cô ấy cho qua loa tắc trách đi, xoay người lại bị một vấn đề làm cho tâm
tình phức tạp lên, cô vì sao không nói sự thật chứ?
"Chị Nghiêm, chị Nghiêm." Một đôi tay quơ quơ ở trước mặt cô, Nghiêm
Chân chợt phục hồi lại tinh thần, lại thấy ánh mắt tò mò của Tiểu Lưu ở đối
diện.
Tiểu Lưu hỏi cô, "Chị Nghiệm, chị không có việc gì chứ?"
Nghiêm Chân lắc lắc đầu, buộc tóc lại rồi thay quần áo bắt đầu làm việc.
Tiểu Lưu thấy cô không có việc gì, cũng yên tâm hơn, "Thường chủ
nhiệm nói, khi nào chị tới thì vào văn phòng của thầy ấy một chuyến."
Tay Nghiêm Chân đang gài nút áo cũng ngừng lại một chút, "Chủ nhiệm
không nói là có chuyện gì sao?"
Tiểu Lưu lắc đầu, cái này thực sự thì cô cũng không biết.
Nghiêm Chân nghĩ nghĩ, xoay người đi ra ngoài.
Thường lão là một người hay viết chữ, ông ấy nói rằng trước đây khi học
ở trường tư thục thì bị thầy giáo luyện mà thành, trên tường trong thư viện
treo một loạt các thành ngữ, toàn bộ đều là bút pháp của Thường lão viết rồi