"Thầy mới lười xem cái đó." Thường lão lại vung tay lên, "Thầy chỉ hỏi
em, em tốt nghiệp trường nào?"
"Hả?" Nghiêm Chân sửng sốt, mà vẻ mặt Thường lão vẫn như trước hiền
hòa tươi cười nhìn cô. Nghiêm Chân cúi đầu, thấp giọng nói, "Em tốt
nghiệp học viện Z ạ."
"Em có phải học chuyên ngành quản lý không?" Người đứng trước mắt
này bình tĩnh nhìn cô, lúc này Nghiêm Chân hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Thường lão buông tách trà xuống. "Nha đầu em thật kín tiếng nha."
"Vậy... thầy làm sao mà biết được?"
Thường lão ha ha cười, tỉ mỉ nói rõ. Vợ của Thường lão là giảng viên dạy
học ở đại học Z, năm kia vừa mới nghỉ hưu, giữa trưa ngày hôm qua đến
trường học ăn cơm cùng với Thường lão, trùng hợp thấy Nghiêm Chân,
nhưng Nghiêm Chân đi quá nhanh nên không gọi lại được. Khiến cho bà vợ
này gấp đến độ trở về nhà liền nhanh chóng bức cung Thường lão.
Nghiêm Chân nghe xong có chút kích động lại có chút ngượng ngùng,
"Cái này thật sự là quá khéo."
Vợ của Thường lão là giáo sư Lý, là giáo sư được học viện của cô mời về
giảng dạy, đức cao vọng trọng, rất được nhiều người tôn kính.
"Còn nói nữa sao, bà ấy tối hôm qua ở bên tai thầy đây vẫn còn nhắc tới,
nói thế nào mà sinh viên học viện Z lại về làm cấp dưới của thầy thế? Nói
thẳng ra là thầy đây lãng phí nhân tài." Thường lão cười khổ.
"vậy thầy sẽ không phải vì như vậy mà đuổi em đi chứ?" Nghiêm Chân
nói giỡn một câu, mà Thường lão cư nhiên thật đúng là gật gật đầu.