Buổi tối Nghiêm Chân cùng bạn nhỏ Cố Gia Minh cùng nhau về nhà,
mấy ngày nay thành phố C lại có tuyết rơi lớn, Nghiêm Chân thật sự không
dám đi xe đưa Gia Minh đi học nên hai người quyết định ngồi xe bus công
cộng.
Còn khoảng 2 trạm nữa là về đến nhà thì Nghiêm Chân cùng tiểu gia hỏa
cùng nhau xuống xe, đi vào siêu thị mua vài thứ về làm cơm chiều. Tiểu gia
hỏa đưa tay túm lấy tay của Nghiêm Chân, một bên ăn kẹo hồ lô một bên
nghe Nghiêm Chân giáo huấn.
"Bạn học Cố Gia Minh, tối hôm qua cô đã nói với em như thế nào?"
Miệng tiểu gia hỏa kia đang ăn này nọ nên hàm hồ nói. "Cô nói với em, ở
trong lớp không thể tùy tiện cùng người khác đánh nhau."
Nhớ rất rõ ràng đấy thôi.
"Thế hôm nay như thế nào mà có người nói cho cô biết là em lại đánh
nhau, vẫn là cùng Lâm Tử đánh nhau sao?" Hai tiểu trứng thối này hiện tại
lại phá vỡ mối đồng mình mới hình thành rồi.
"Ai nói cậu áy vừa mới chuyển đến luôn bắt nạt Lâm Tiểu Tiểu, phải
đánh cậu ấy." Tiểu gia hỏa kia nghiên răng nghiến lợi mà nói.
Nghiêm Chân bật cười nhìn cậu bé, cảm tình tiểu gia hỏa này cũng biết
chiêu anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Cô thở dài rồi nói, "Vậy cùng nói cho hắn
biết là được rồi." Cô nghĩ một chút rồi lại thêm một câu, "Chỉ dùng miệng
nói, không thể dùng quyền đấu mà nói được."
Tiểu quỷ này cũng giả vờ giả vịt thở dài, "Ôi dào, phụ nữ các cô thực
phiền toái, chỉ biết cáo trạng cùng khóc thôi."
Nghiêm Chân, "...."