Tiểu trứng thối này phá hư hình tượng của cô, cư nhiên bắt đầu nói cả
chuyện này...
Khụ Khụ, Nghiêm Chân vội nói, "Bạn học Cố Gia Minh, cô không ở
cùng trường học với em nữa thì em còn ngại phiền toái không?"
Tiểu gia hỏa kia nghe tới lời này thì dừng cước bộ lại, gương mặt như
muốn dò hỏi còn môi thì dẫu lên, "cô giáo, cô muốn đi đâu nữa thế?"
Nghiêm Chân cũng dừng lại, "Cô nói là nếu ..."
Tiểu gia hỏa gật đầu rồi nói, "Ngại, dù sao cũng luôn có người cáo trạng
cho cô biết mà." Sau đó có ai đó lại tận lực mà giáo huấn cậu bé.
Cô bật cười, xoa xoa cái đầu của tiểu quỷ kia.
Đúng lúc này phía sau truyền đến tiếng còi xe, Nghiêm Chân nghiêng
đường, thấy có một chiếc xe việt dã ngừng ở ven đường, có lẽ là xe có giấy
phép của bộ đội rồi. Mà còn có người ở bên trong dò xét nhìn ra, Nghiêm
Chân liếc mắt một cái cũng nhận ra hắn.
Thẩm Mạnh Xuyên. Cô theo bản năng đọc ra tên của hắn.