"Vợ thầy yêu cầu thầy, em nói xem thầy có thể không cho sao?" Thường
lão còn thật sự nhìn cô."
Nghiêm Chân nghẹn một chút rồi hỏi, "Muốn em làm cái gì ạ?"
"Bà ấy nói là ở đại học C đang làm một cái hạng mục, rất ít người có tay
nghề chuyên môn, bên trong tuy là đã thông báo tuyển dụng nhưng cũng
không đủ người, liền ủy thác cho bà vợ của thầy tìm một người thích hợp
đến hỗ trợ, làm tốt có thể lưu lại làm giáo viên trợ giảng."
Nghiêm Chân cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền theo bản năng cự tuyệt,
"Em... em không làm được."
"Được hay không được là do người ta định đoạt,, còn phải phỏng vấn chứ
không tính đi cửa sau." Trình lão vung tay lên nói rõ ràng, uống một hớp
trà, lại ý vị thâm trường mà thêm một câu, "Em nên nghĩ cho kỹ đi, là trợ
giảng của một trường đại học. So với công việc này của em thì tốt hơn
nhiều."
"Em biết." Cô cúi đầu, cô đương nhiên hiểu được điều này, sỡ dĩ không
thể lập tức hạ quyết tâm là vì cô còn có chút băn khoăn.
"Nghiêm Chân, thầy đưa cho em bốn chữ này cũng không phải là tặng
không." Thường lão có ý nói tới mấy chữ vừa lúc nãy đã tặng cô, "Em giấu
tài đủ rồi, bây giờ phải cho người ta thấy tài năng của mình đi chứ."
Kỳ thật Thường lão thật đúng là đang cất nhắc cô, cô không phải là giấu
tài, cô bất tài nên chỉ muốn tìm một công việc đơn giản nuôi sống bản thân
mà thôi.
Nghiêm Chân trầm mặc một lát rồi mới nói, "Em sẽ nghĩ, chờ em quyết
định được thì sẽ cho thầy một câu trả lời chính xác."