"Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn nói xin lỗi với cô, nói xin lỗi xong thì
trong lòng tôi cảm thấy thoải mái." Thẩm Mạnh Xuyên nói y như là một
người đang bắn súng vậy.
Nghiêm Chân nói, "Tôi đây đã nhận, anh có thể đi được rồi."
"Nhưng tôi còn chưa nói xong lời xin lỗi với cô." Hắn nói.
Nghiêm Chân đành phải trừng hắn.
Thẩm Mạnh Xuyên nhìn cô rồi cười cười, "Đúng, cô không biết vậy cô
cho tôi 3 phút, tôi sẽ kể cho cô một câu chuyện xưa vậy. Có một mùa hè của
một năm đó tôi đi nghỉ hè ở nhà bà nội, cô ấy cũng ở một cái thị trấn nhỏ
gần đó, đúng là một quân đoàn pháo binh đóng quân ở một thị trị nhỏ. Có
một lần tôi mang theo một đám trẻ con cùng đi chơi, dùng những thứ đồ
chơi thô kệch, chúng tôi buộc những đồ đó trên những cành cây, kết quả
trong một lần không cẩn thận thì mấy thứ đó đánh trúng cổ của một bé gái,
khiến cho cổ của cô ấy sưng lên. Tôi vẫn đã quên nói lời xin lỗi cùng cô bé
kia, nhưng là không đợi cho tôi nói thì bộ đội ở đó đã chuyển đi rồi, chuyển
đến một thành phố lớn hơn. Chờ đến khi tôi đi thì đã tìm không thấy cô bé
đó nữa, không, có lẽ tìm được rồi nhưng ... nhưng chúng ta không nói được
một câu."
Nghiêm Chân dừng ánh mắt ở trên người hắn, trầm mặc vài giây rồi thản
nhiên hỏi, "Vậy hiện tại vẫn tìm sao?"
"Tôi nghĩ tôi tìm được rồi." Hắn còn thật sự nhìn cô.
"A, vậy thực sự chúc mừng anh." Cô nói, sau đó lại cười cười, "Chẳng
nghe xong chuyện xưa rồi, chúng tôi cũng phải về nhà."
Lầy này xoay người, Thẩm Mạnh Xuyên cũng không ngăn cô lại nữa.