Hắn thất bại nhìn bóng dáng của cô, thật muốn hét lớn một câu hỏi cô
một chút, cô như thế nào lại không thừa nhận chứ. Nhưng khi tỉnh táo lại,
hắn chỉ có tháo mũ xuống, lại lần nữa vuốt mái tóc kia của hắn mà tự giễu,
"Chỉ là con nghé biết diễn trò mà thôi, đáng đời ngươi chưa."
Về đến nhà, Nghiêm Chân đem mọi thứ bỏ vào trong nhà bếp. Tiểu gia
hỏa kia ngoan ngoãn đi làm bài tập, cô ở phòng bếp nấu nướng cho bữa tối.
Tắm rửa sau khi nấu ăn xong, cô ngồi ở trên ghế sofa phòng khách, bắt
đầu ngẩn người. Tiểu gia hỏa kia từ trong phòng ló đầu ra, biểu tình có chút
không yên, bất an mà nhìn cô, "Cô giáo, có phải người vừa rồi đã chọc cô
tức giận rồi hay không?"
Tiểu gia hỏa kia cọ cọ đến trước mặt cô, Nghiêm Chân nhìn cậu bé rồi
mỉm cười, "Cô giáo không có tức giận, cô giáo đang rất vui vẻ."
Tiểu gia hỏa Cố Gia Minh hừ một tiếng, "Nhìn tựa như một tên đại vô lại
rồi."
Cô bật cười.
Thẩm Mạnh Xuyên là một tên đại vô lại, không hơn không kém. Vậy còn
cô thì sao? Cô có được tính là một người tốt không?
Xoa xoa khuôn mặt căng tròn của tiểu quỷ kia, cô quyết định không thèm
nghĩ về đáp án của vấn đề này nữa.
Ngày hôm sau là cuối tuần, Nghiêm Chân mang Gia Minh cùng nhau trở
về Cố viên.
Lý Uyển tuy rằng đồng ý để cho hai người nương tựa vào nhau mà sống
ở căn nhà đó, vẫn là vừa ý nhưng là có điểm cũng không vừa lòng, vẫn cảm
thấy ở cái tiểu khu kia vẫn nên mướn thêm một vài cái bảo an để bảo vệ an