Nghiêm Chân giật mình sửng sốt, cô có vài ngày không nhận được điện
thoại của anh? Trở về hơn một tuần, số lần nhận được điện thoại của anh
chỉ đếm trên đầu một ngón tay, anh chỉ điện về có một lần.
"Nghiêm Chân?" Thấy cô ở đầu kia không nhúc nhích gì cả, Cố Hoài
Việt thoáng gọi to tên cô.
"Uh, Em đang nghe." Cô phục hồi lại tinh thần, giọng nói bỗng nhiên có
chút khàn đi, "Anh xong việc rồi sao?"
"Uh." Anh cúi đầu trả lời, trong giọng nói lộ ra vài phần mệt mỏi.
Ba của Cao chính ủy bị bệnh nặng, hắn nhất thời phải đóng giả làm người
nhà, ngay sau khi chính ủy đi một ngày thì Lão Lưu lại bị viêm ruột thừa,
trực tiếp đưa từ sân huấn luyện tới bệnh viện, bác sĩ nói tới trễ thì lập tức sẽ
bị thủng. Đau hay không đau, có khả năng khôi phục được hay không còn
phải chờ vài ngày mới biết, vừa vặn thời điểm triển khia công tác trong
năm, các cuộc họp cũng được mở ra rất nhiều, Cố Hoài Việt cũng đành phải
thay ông ấy đi họp.
Cũng không phải không nghĩ gọi điện thoại, nhưng thời điểm mỗi đêm
chấm dứt cuộc họp thì cũng đã quá khuya, nắm điện thoại lên cũng chỉ có
thể hạ xuống.
Ngay thời điểm tân binh có nghe người ta nói qua một câu... Quân nhân
không ngại vất vả khổ cực nhưng lại gặp vấn đề khó khăn trong tình cảm.
Hiện tại nghĩ đến cũng thật là có vài phần đạo lý.
Những vất vả đó anh cũng không nói cùng cô, cô cũng có thể đoán được
vài phần, "Vậy anh nhanh tận dụng thời gian đi ngủ chút đi."
"Không vội, thời gian gọi điện thoại cho vợ và con trai vẫn phải có mà."
Lời nói này của anh mang theo ý cười, Nghiêm Chân lập tức đỏ mặt không