Xoàng. Nghiêm Chân tắt điện thoại, bưng kín mặt.
Người này gọi điện thoại không lần nào nói tốt được, lại bắt đầu muốn
chết rồi đây.
Cố lão tướng quân và Cố đại tá làm chỗ dựa cho cô nên thứ hai Nghiêm
Chân vừa lên trường đã đi tìm Thường lão.
Vì thế vừa gặp Thường lão ở trên trường thì cô cũng đã bị ông mang
thẳng về nhà, trước khi Thường lão về hưu là giáo viên Triết học ở đại học
C nên nhà cũng an bài ở khu nhà của giáo viên đại học C.
Nghiêm Chân gặp lại Giáo sư Lý đang ở trên ban công tưới hoa, vừa nhìn
thấy cô tiền vào còn không kịp phản ứng thì bình nước trong tay hướng
chậu hoa mà đổ thẳng xuống. May mà Thường lão bước tới trước, một bên
đoạt lấy được bình nước trong tay bà một bên đau lòng nhìn những chậu
hoa của ông ấy.
Giáo sư Lý đưa mắt liếc nhìn ông rồi cười, sau đó nhìn sang Nghiêm
Chân, "Cô có điều không dám tin, trước lúc tốt nghiệp em vẫn là một tiểu
cô nương thuần khiết, hiện tại đã thành một người phụ nữ trưởng thành rồi.
Chỉ có một điều không thay đổi là vẫn rất xinh đẹp."
Nghiêm Chân cười yếu ớt mà cũng có chút ngượng ngùng.
Cô nói ý đồ mình tới đây, Giáo sư Lý nghe xong tự nhiên cũng rất vui
mừng, "Sau khi các em ra trường cô cũng nghe qua phần lớn các bạn học
của em đều có công việc ổn định rồi, chỉ có mình em còn đi dạy học. Cô
nghe xong liền cảm thấy buồn, em cũng không phải tốt nghiệp khoa sư
phạm tiếng Trung, như thế nào mà nghĩ tới chuyện đi làm cô giáo thế hả?"
"Em..." Cô dừng một chút rồi mới nói, "Em lúc trước chỉ muốn tìm một
công việc thôi."