Đến cuối tuần, Nghiêm Chân đưa tiểu gia hỏa này đến Lâm gia.
Lần này Tống Phức Trân tự mình gọi điện thoại tới, sau khi ngắt điện
thoại Nghiêm Chân hỏi ý kiến tiểu gia hỏa kia. Tiểu tử này cũng chỉ nhíu
mày, không có cự tuyệt, nhưng lại hỏi cô một câu, "Em phải đi, cô ở nhà
một mình có được không?"
Tiểu gia hỏa này!
Nghiêm Chân dở khóc dở cười, trong lòng lại dâng lên một niềm lo lắng,
"Đi thôi, ông bà ngoại của em nhớ em. Còn về phần cô giáo thì không cần
phải lo lắng, cô có thể ở nhà một mình được."
Nếu không nói thế thì Cố tiểu tư lệnh với tư cách là con người hiểu biết
không ít về quân nhân cũng không thể ở thời khắc mấu chốt mà ngăn cản
được.
Thân thể của Lâm Trọng Bác từ sớm đã có bệnh trong người chưa dứt
khỏi hoàn toàn, cho đến bây giờ thì tim cũng có bệnh, thường phải nhập
viện để quan sát. Mấy ngày hôm trước thân thể lại không thoải mái, vào
tổng viện quân khu, hôm nay mới ra viện. Sau khi xuất viện, việc đầu tiên
mà ông ấy làm là nói Tống Phức Trân gọi điện thoại cho Cố gia, nói rằng
muốn nhìn thấy tiểu gia hỏa kia.
Nghiêm Chân nhìn thấy Tống Phức Trân không khỏi có chút xấu hổ, mà
Tống Phức Trân so với cô cũng là người từng trải, có thể nỗ lực bảo trì sự
trấn định trên khuôn mặt, "Đến đây."
"Vâng." Cô đem tiểu gia hỏa đang đeo túi sách trên lưng kia qua cửa,
thuận tiện ở cửa thay đổi giày dép khi vào nhà.
Tống Phức Trân cúi người xuống, cười cười rồi lấy tay xoa xoa khuôn
mặt đã mập lên của tiểu tử kia. Mấy ngày nay trời thành phố C luôn mưa,