Người như anh, nhìn qua rất thông mình. Kỳ thật có đôi khi thật sự rất
ngốc. Ngốc, cô rất đau lòng mà.
Bỗng nhiên đôi tay cô đang nắm kia giật giật vài cái, cô sợ làm anh đâu
nên làm chậm động tác lại. mà bàn tay kia ngược lại càng không an phận,
lại giật giật như muốn cầm tay cô.
Nghiêm Chân không khỏi ngẩng đầu, nhìn anh, quả nhiên, một đôi mắt
sâu thẳm đang nhìn chằm chằm cô không hề chớp mắt. Như là sớm tỉnh lại,
hoặc như là vẫn không ngủ vậy.
Cô ngây ngẩn cả người, mà anh lại mỉm cười, giọng nói phát ra có chùn
khàn khàn, "Anh mơ thấy em."
Thật tốt, anh còn mơ được. Cô nhìn anh, trong lòng tràn ngập chua xót.
Thấy anh còn muốn nói gì, Nghiêm Chân đã cản anh lại, "Anh đừng nói
chuyện, cổ họng anh đang rất khó chịu, em rót cho anh chén nước."
Cô nói xong thì đi tới rót chén nước, đỡ đầu của anh để cho anh uống
xong chén nước.
"Cổ họng còn đau không? Anh còn muốn uống thêm nữa không?"
Cố Hoài Việt lắc lắc đầu, giữ tay của cô lại, "Em ngồi xuống đi, trò
chuyện với anh."
"vâng."
Cô thực ngồi xuống, nhưng lần này là cô cùng hắn nói chuyện nhưng mà
người nào đó cũng không mở miệng, chỉ nhìn cô. Chỉ trong nháy mắt trong
giấc mơ đó anh đã không thấy cô đâu, chỉ còn lại mình anh đau đến muốn
chết.
"Vợ à."