"Vâng."
"Vợ à."
"Vâng."
Cố Hoài Việt kêu hai tiếng, mà cô cũng trả lời hai tiếng, mũi bỗng nhiên
cảm thấy sự chua xót muốn trào lên, hốc mắt có chút nóng. Cô vì che giấu
tất cả mà ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, mà anh lại nhẹ nhàng nở nụ cười,
khép mắt lại.
"Anh còn đau nữa không?"
"Không đau." Nói xong còn âm thầm rút một hơi, tiếng nói cũng giường
như cứng rắn lại, "Người tham gia quân ngũ thì xương cốt đều phải cứng
rắn."
Một câu nói khiến cô quay đầu lại, hé ra khuôn mặt đang chôn ở trong
lòng bàn tay của anh.
Cố Hoài Việt thử giật tay, lại bị cô ấn xuống. Anh hiện tại là kẻ yếu,
không thể mạnh như trước được mà cũng chẳng lay động được cô.
Vì thế anh đành phải ngoan ngoãn nằm đó, thật lâu sau, anh nhìn hai bả
vai run run của cô, "Đừng khóc, Nghiêm Chân."
"Em không khóc." Cô phản bác, ngẩng đầu, gương mặt rất gượng gạo.
Anh mở mắt ra, nhìn cô cười cười, lập tức nhắm mắt lại, "Anh mệt rồi,
anh ngủ trước một lúc đây."
"Được." Cô trả lời, thay anh dịch góc chăn.
Anh thực sự mệt mỏi, nhắm mắt lại lập tức ngủ ngay được.