Có thể ngủ là tốt, cô yên lặng nghĩ. Không biết qua bao lâu, Nghiêm
Chân đứng lên bên giường, rồi cầm lấy thuốc cùng băng gạc đi ra phía
ngoài.
Đi ra gian ngoài, bốn ánh mắt nhìn lại chỗ cô, Nghiêm Chân theo bản
năng mà nói, "Anh ấy tỉnh rồi nhưng lại ngủ rồi ạ."
Bốn vị trưởng bối đều sửng sốt sau đó lại cảm thấy may mắn, có thể ngủ
là tốt rồi,, có thể ngủ là tốt rồi. Cô nở nụ cười, tiếp tục đi ra ngoài.
Đụng tới nữ quân y vừa rồi, nắm tay giao cho cô thứ gì đó,.
"Miệng vết thương xử lý xong rồi sao?"
"vâng."
Nghiêm Chân lên tiếng, còn chưa kịp nói cảm ơn, đã bị nữ quân y túm
lấy tay, "Miệng vết thương này của cô sao còn chưa có xử lý thế này?"
"Tôi..." Nghiêm Chân nói ngập ngừng, bị nữ quân y kia kéo vào phòng
trực ban.
Nữ quân y đưa cho cô một cái ghế dựa, sau đó bắt đầu lại nhải, "Tôi nói
cô để như vậy cũng không hay ho gì đâu, bị như thế không nói về trách
nhiệm thì thôi, thật vật vả xong việc mới đi kiếm được ly nước để uống thì
cũng bị cô làm đổ mất rồi. Haiz, tôi nói cô cũng đừng có cau mày nữa, ông
xã nhf cô bị thương trên đùi không có trở ngại gì, chín là chấn thương trên
chân, cái này mới là quan trọng này. Haiz, tôi nói thì cô hãy nghe tôi nói đi
có được không?"
Thầy thuốc này đúng thật là ầm ỹ.
Nghiêm Chân nhìn cô, nở nụ cười , "Cảm ơn chị."
"Không cần cảm ơn." Nữ quân y sảng khoái nói.