"Chồng em ở phòng bệnh số 2, lầu 4. Vậy quần áo của anh ấy lúc ban đầu
để ở đâu rồi ạ?"
Đôi mắt của nữ quân y xoay tròn, "Đều có máu nhưng vẫn còn lưu lại."
Gặp Nghiêm Chân vẫn như trước nhìn mình thì hỏi lại, "Cô muốn bộ quần
áo đó à?"
"Phiền chị cho em xin lại bộ quần áo đó... hơn nữa cho em mượn cái chậu
giặt đồ. Em cảm ơn."
Nữ quân y muốn ngửa mặt lên trời mà thét dài: Thật sự là của nợ của cô
nha.
"Được tôi lấy quần áo, còn có xà phòng, bột giặt quần áo, thuốc tẩy, cung
ứng vô hạn lượng luôn, giặt đi, giặt đi."
Nghiêm Chân cảm ơn, đem quần áo với những màu mè khác nhau trên đó
bỏ vào trong chậu, đi vào trong phòng kế bên, vặn nước, giặt đồ. Trong
quần áo có chút bùn đất, giặt một lần cản bản là không được, rõ ràng là bị
ngã, lại tiếp một chậu. Chậu thứ hai vẫn là không sạch được, lớp bùn đất kia
vẫn không sạch sẽ, tiếp tục đổ. Chậu thứ ba, lại đổ....
Nữ quân y ở bên ngoài gian phòng nhìn cô ép tới ép lui, cất cao tiếng mà
nói, "Tiết kiệm nước một chút đi."
Bên trong vẫn không nói gì, không có tiếp tiếng vặn nước mà chỉ có tiếng
nước bị đổ chảy ra.
Nữ quân y tò mò, vào trong nhìn một chút, "Này, cô làm sao vậy?"
Thật lâu sau, qua thật lâu sau, cô mới chờ được đáp án, giọng nói như là
khóc nghẹn ngào, nói chuyện không được, nhưng thế này vẫn nghe ra được,
cô ấy nói rằng, "Máu... tẩy không có sạch được..."