Nghiêm Chân hít một hơi, cố gắng cười cười, "bà nội, Hoài Việt không
có việc gì đâu, thực sự là không có việc gì, bà nội cũng đừng lo lắng."
"Bà đã biết." Bà nội còn nói, "Mấy ngày nay bà vừa vặn tính nói bác cả
cháu đưa bà đến thành phố C xem mấy đứa sống thế nào. Giờ thì được rồi,
để bà nói bác cả cháu trực tiếp đưa bà đến thành phố B luôn, bà đi xem
cháu gái của bà thế nào."
Nghiêm Chân nghe bà nội nói xong thì cả kinh, "Bà nội, mới thế này bà
đã đi tới đây làm gì chứ? Hoài.... Hoài Việt... anh ấy..."
"Bà đi thì thêm phiền cho mấy đứa có phải không?"
"Không phải?" Nghiêm Chân bồn khổ vò tóc.
"Không phải vậy thì không cần khuyên. Bà phải đi xem Tiểu Cố có phải
là không có việc gì nghiêm trọng hay không, đỡ phải cháu gặp chuyện gì
cũng đều giấu bà già này." Nói xong, điện thoại lạch cạch một tiếng rồi cắt
đứt, thanh âm đô đô cắt đứt cuộc nói chuyện ngắn ngủi mà rõ ràng. Nghiêm
Chân khép điện thoại lại, thể xác và tinh thân đều mệt mỏi, cô lấy tay bưng
kín mặt.
"Tiểu Chân?"
Phía sau truyền đến giọng nói của Lý Uyển, Nghiêm Chân nhanh chóng
điều chỉnh lại cảm xúc rồi xoay người lại, tiếp nhận chiếc hộp âm ấm trong
tay mẹ chồng. Cô dở lên xem một chút, nhất thời có mùi hương bay ra.
"Mẹ, mẹ nấu món gì vậy, như thế nào lại thơm như vậy?"
Lý Uyển lo lắng đánh giá cô, "Con một đêm không ngủ rồi đấy à?"
"Không có đâu ạ." Cô cúi đầu.