Lý Uyển khẽ thở dài, "Hầm xương nấu canh thôi, dì Chung con hầm cho
đỏ, nói ăn cái gì mà bổ cái nấy đó." Ánh mắt dừng ở trên cửa phòng bệnh,
mẹ chồng cô cau mày, "Con xem đi, ở cùng nó ở trong này, không chừng
khẩu vị hai đứa như nhau rồi."
"Con đừng có nghe bà già ủ rũ này nói, đứa nhỏ không có nhiều tật xấu
cũng bị bà ấy dọa cho có ra rồi." Cố lão gia mang theo một người đang đi
đến đây.
Cố phu nhân trừng mắt nhìn chồng mình một cái, rồi nhìn về phía người
bên cạnh ông ấy. Người kia Nghiêm Chân cũng biết - nữ quân y.
"Vị này là..?" Cố phu nhân đánh giá nữ quân y.
"Tôi là bác sĩ, tối hôm qua khi Cố tham mưu trưởng được đưa tới đây thì
tôi là người khâu lại miếng vết thương cho anh ta, gọi tôi Đồ Hiểu là được
rồi ."
Cố phu nhân vừa nghe xong thì vội cầm lấy tay nữ quân y, "Cảm ơn cô,
bác sĩ Đồ."
Ba chữ "bác sĩ Đồ" làm cho khóe miệng Đồ Hiểu không khỏi cứng đồ,
nhưng vẫn nỗ lực cầm tay Lý Uyển, "Dì đừng nói như vậy, đây là công việc
của cháu."
Tầm mắt rơi xuống trên người Nghiêm Chân, Đồ Hiểu nghiến răng
nghiến lợi, cái biểu tình kia có thể nói như sau, "cô nếu cũng bảo tôi là bác
sĩ Đồ thì tôi liền liều mạng với cô."
Nghiêm Chân lĩnh ngộ được ý tứ này, nháy mắt mấy cái, hơi hơi lộ ra nét
cười.
"Cảm ơn cô."