Tay Cố lão gia cầm điếu thuốc có chút run, "Hắn nói không có việc gì cả,
xong rồi liền trực tiếp trở về sư đoàn chuẩn bị diễn tập. Tôi... tôi cũng
không ngăn nó. Tĩnh dưỡng, tiểu tử này biết cái gì gọi là tĩnh dưỡng chứ?"
Lý Uyển vừa nghe thấy thì nước mắt rơi tách tách trên cánh tay của
Nghiêm Chân khi cô đang đỡ lấy bà.
Nghiêm Chân nắm chặt tay, cố gắng trấn định hỏi Đồ Hiểu, "Không tĩnh
dưỡng tốt thì hậu quả nghiêm trọng lắm sao? Cô... cô có biết hắn ở bộ đội
không có dùng nhiều thơi gian để tĩnh dưỡng..."
"Đương nhiên rất nghiêm trọng. " Đồ Hiểu nói như trảm đinh tiệt thiết,
"Loại gãy xương trong tình trạng kiệt sức này nếu không chữa trị hoàn toàn
là không thể tham gia huấn luyện quân sự gì cả. Đương nhiên Cố tham mưu
trưởng cũng đã qua thời kỳ tân binh, không phải mỗi ngày ăn vào rồi lại
phải luyện trên mặt đất, nhưng mặc dù là lượng công việc cũng không nhỏ,
hơn nữa lần này anh ấy còn đi đến khu thiên tai..."
Nói tới đây Đồ Hiểu ngừng lại, thứ nhất là vì ý của cô ấy đại khái mọi
người đều đã hiểu, thứ hai là vì.... Sắc mặt của Nghiêm Chân thật sự là rất
tái nhợt. Cô sợ chính mình nói ra câu sau thì người phụ nữ này sẽ trực tiếp
nhất xỉu.
Một sự trầm mặc làm người ta cảm thấy áp lực cũng qua đi, Cố lão gia đã
mở miệng, "Vậy bệnh tình của nó cụ thể sẽ chữa trị như thế nào? Bệnh viện
các cô có phương án nào không?"
"Ý tứ của chủ nhiệm vẫn là làm giải phẫu trước tiên, giải phẫu xong rồi
thì tốt nhất nên tĩnh dưỡng mấy tháng..." Nói tới đây Đồ Hiểu dừng lại,
"Đây là phương án tốt nhất, nhưng cần sự phối hợp của tham mưu trưởng."
Lại là một sự trầm mặc nữa.