Theo lý thuyết đây là phương án tốt nhất nhưng lại không có người nào
có thể thay Cố Hoài Việt làm chủ cho phương án này, bởi vì người kia cho
tới bây giờ đều rất ít nói, cố chấp lại thường xuyên làm chuyện cố chấp.
Lúc này người đánh vỡ sự trầm mực này là Nghiêm Chân, cô nói với Đồ
Hiểu, "Làm đi, chỉ cần anh ấy khỏe mạnh là được."
Giọng nói không lớn, lại lộ ra vẻ kiên định. Đồ Hiểu mỉm cười với cô.
"Phối hợp, nhất định phối hợp." Cố lão gia nói, "Tiểu tử này, lúc này nếu
không phối hợp thì cũng không cần làm một người quân nhân nữa đâu, bộ
đội không giáo dưỡng là một người bệnh có tính chấp ngoan cố như hắn
đâu."
Cố Hoài Việt còn không có tỉnh, mà canh do Cố phu nhân mang đến đã
có chút lanh. Đồ quân y để làm được người tốt đã mang theo Cố phu nhân
đi đến phòng bếp đun nóng canh. Cũng thật sự là khó xử cho cô, buổi tối
hôm qua đã bắt đầu vì bọn họ mà chạy ngược chạy xuôi.
Nghiêm Chân muốn đi nhưng bị mẹ chồng ngăn lại, bà dặn cô nghỉ ngơi
nhiều, "Con nhìn sắc mặt con giờ xem, sắp giống với Hoài Việt rồi. Vạn
nhất nếu ngã bệnh, Hoài Việt tình lại hỏi mấy người già chúng ta thì biết
làm sao bây giờ? Con nghỉ ngơi một lát đi."
Nghiêm Chân miệng nói xong không có việc gì nhưng nghe mẹ chồng cô
nói thế nên cũng chuẩn bị trở lại phòng bệnh nghỉ ngơi.
Nghiêm Chân vừa mới vào gian ngoài phòng bệnh liền phát hiện ra cửa
trong phòng bệnh mở ra, lặng lẽ đi qua, vừa vặn thấy Cố lão gia ngồi ở
trước giường của Cố Hoài Việt.
Tay của ông ấy xem xét từng tí một trên người đứa con quật cường của
mình, rồi sau đó lại thay con trai dịch góc chăn. Tay dừng lại ở trên vết