Cố lão gia cười cười, nói, "Trong nhà mọi người đều nói Hoài Việt cùng
Hoài Ninh lớn lên giống mẹ con, nhưng là mẹ con lại nói, tình tính của hai
đứa nhỏ này chẳng có chỗ nào giống bà ấy cả. Đây chính là một sự tâng bốc
cho ba, muốn nói cố chấp ngang ngạnh thì ai đều không thể so được với
Hoài Việt. Gặp cái chết cũng có thể chống lại được, nhìn xem so với sih
mệnh thì lòng tự trọng còn quan trọng hơn. Con nói xem thứ đó không thể
ăn còn không thể uống, con sẽ không muốn để mất thứ đó như vậy sao?"
Nghiêm Chân không nói chuyện, chính là tay nắm chặt thành quyền.
"Lấy đến tay đều là giấy khen, tất cả lời nghe được đều là khích lệ, nhìn
đến tất cả đều là vinh dự, Có cái gì không tốt cất giấu rồi quay đầu nuốt vào
trong bụng, có loạn cũng phải loạn ở bên trong." Cố lão gia đau lòng quở
trách người đang nằm ở trên giường bệnh kia, "Nuôi dưỡng một đứa con vĩ
đại như vậy, nhưng nhận trở về đều là đau lòng. Đến bây giờ nó còn gạt ba
rằng thời điểm nó rời khỏi đại đội đặc chủng thì phát sinh chuyện này, cùng
nhau thông đồng với lão Tịch,. Nhưng là con nói xem làm ba đây có ngốc
như vậy sao? Con cái chịu qua đau đớn gì mà chúng ta sẽ không biết sao?
Mẹ con ở nhà biết được, khóc đến ngất đi, tỉnh lại thì đòi thế nào cũng phải
đưa bà ấy đi bộ đội tìm nó.Thế nào cũng phải đi, Phùng Trạm ngăn cản
bằng cách nào cũng ngăn không được..." Nói tới đây Cố lão gia ngừng lại,
nói không được nữa.
Hốc mắt Nghiêm Chân cũng ửng đổ, nhanh chóng nắm chặt tay hơn nữa,
"Ba, cứ để cho anh ấy nghĩ là mọi người không biết đi. Anh ấy không muốn
ba biết thì ba cứ coi như là không biết đi."
Cố Trường Chí ngẩn ra, sau một lúc lâu, thở dài, như là bất đắc dĩ mà
thỏa hiệp.