LỜI HỨA CỦA ANH LÀ BIỂN XANH CỦA EM
LỜI HỨA CỦA ANH LÀ BIỂN XANH CỦA EM
Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Scotland Chiết Nhĩ Miêu
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 55
Chương 55
Khi tỉnh lại, Cố Hoài Việt hoảng hốt nghĩ đến chính mình còn ở khu tai
nạn , vì mấy ngày mấy đêm không chợp mắt được, nhất là đầu gối dính đất
cũng không quản nổi mí mắt nên đã ngủ không biết trời trăng gì... nhưng
vừa tỉnh lại thì phát hiện mình còn nằm trên giường bênh, đùi phải băng bó
bằng băng vải, nâng người lên một chút là vừa vặn có thể nhìn thấy được.
Cố Hoài Việt giật mình, nằm trở về.
Nhìn trái phải, xung quanh một vòng thì thấy trong phòng bệnh không có
ai.
Anh đang định chống đỡ cánh tay muốn đứng dậy thì cửa phòng bệnh
bỗng nhiên được mở ra. Cố Hoài Việt ngầng đầu nhìn tới, là mẹ Cố.
Lý Uyển đã không biết cầm hộp giữ ấm đựng canh nóng này trên tay bao
nhiều lân, sợ là canh xương đều đã nhanh nguội nên lại đi hâm nóng lại.
Thấy Cố Hoài Việt đã tỉnh lại nên bà vui vô cùng.
Bà buông hộp giữ ấm trong người rồi vội vàng đi đến bên giường, để ở
phía sau lưng anh một cái đệm, dìu anh ngồi dậy. Được mẹ hầu hạ như vậy,
Cố tham mưu trưởng có vẻ không thích ứng được.
"Mẹ, mẹ không cần đỡ con đâu, con tự ngồi dậy được." Mới mở miệng
nói thì mới phát hiện ra cổ họng của mình đau rát muốn chết, anh khỏi ho
khan hai tiếng.
"Con còn nói sao. Không nhìn xem chân của con đều biến thành cái dạng
này rồi mà còn cứng rắn chống đỡ nữa à." Mẹ Cố lên tiếng răn dạy anh.