"Con biết rồi." Cố Hoài Việt cười lên, mẹ Cố lúc này mới lau khô nước
mắt, cũng không khóc nữa.
Anh thả lỏng chính mình, tựa vào chiếc gối mềm sau đầu, trầm mặc một
lát rồi nhịn không được mà hỏi, "Nghiêm Chân đâu hả mẹ?"
Tối hôm qua vì đâu nên thần chí của anh có chút không rõ, lúc mơ mơ
màng màng tỉnh lại một lần, thấy cô đang ngồi bên giường. Tóc tai có chút
hỗn độn, mặc quần áo thì có chút đơn bạc, cứ như vậy mà ngồi bên giường,
nắm lấy tay của anh rồi nhẹ nhàng lau chùi miệng vết thương trên đó. Anh
nhớ rõ chính mình hình như có nói qua cái gì đó, nhưng lại giống như là
không có. Hiện tại tỉnh lại thì không thấy cô đâu, ngay cả ký ức của tối hôm
qua thoáng nhìn qua giống như là ảo giác vậy.
Mẹ Cố khó thấy được biểu tình mê mang như thế của anh, cũng nở nụ
cười, còn mang theo một giọng mũi như trêu ghẹo, "Vợ của con có thể biến
mất đi đâu chứ, con bé đi ăn cơm rồi. Bị mẹ cứng rắn ép buộc nó nên nó
mới vội vàng đi một lúc, bằng không thì không biết con bé có thể trụ tới khi
nào nữa..."
Mẹ Cố vừa nói xong thì chợt nghe tiếng mở cửa ở phòng khách, mẹ Cố
cũng ra mở cửa phòng bệnh thì thấy Nghiêm Chân mang theo một đống đồ
ăn đi đến. Mẹ Cố vừa tiếp nhận đồ ăn vừa nói, "Con sao lại mua nhiều như
vậy, ăn làm sao mà hết được?"
"Dì Chung nói đây đều là những thứ ăn vặt đặc biệt chỉ có ở thành phố B,
con cũng không biết mẹ thích loại nào nên mua mỗi thứ một ít, mẹ nếm thử
trước đi? Cô nói xong liền cởi áo khoác đi vào trong phòng bệnh, khi thấy
Cố Hoài Việt ngồi tựa vào đầu giường, cô chôn chân ngay tại đó.
Tỉnh, anh tỉnh rồi sao? Cô nhìn anh, lẳng lặng đứng ở đó.
Anh nhìn cô cười cười, thẳng đến khi cảm giác thấy nụ cười nơi khóe
miệng anh càng ngày càng rõ, cô mới chậm rãi phục hồi lại tinh thần, đi tới