Nghiêm Chân ngẩng đầu, hỏi anh, "Em hiện tại nhìn thật sự tệ như vậy
sao?"
"uh." Cố Hoài Việt ôn nhu nhìn cô, "Thật là có chút dọa người."
Nghiêm Chân nhịn không được bĩu mỗi, "Cho anh nhìn gương đi rồi biết,
em chỉ biết là người tám lạng kẻ nửa cân rồi đó."
Anh nở nụ cười, nhịn không được muốn nắm lấy tay cô nhưng cô lại chạy
mất rồi.
"Chờ em đi hóa trang đã, mới không thể so với anh đâu." Nói xong, chạy
ra ngoài.
Nhìn bóng dáng của cô, anh bỗng nhiên cảm thấy an tâm, mọi thứ trong
lòng anh bây giờ đều rất ấm áp.
............
..............................
Bởi vì có vợ ở cùng, hình ảnh Cố tham mưu trưởng ngoan cố này thì
ngay từ đầu cảm thấy cảm giác dưỡng thương đúng là rất tốt. Nhưng khi
anh nhìn đến phương án trị liệu, thì nhịn không được mà đã mặt nhăn mày
nhíu.
Đồ quân y tay bỏ trung áo blouse trắng đứng ở một bên có chút vui sướng
khi có người gặp họa.
Một bên đánh giá biểu tình phát sầu của thủ trưởng, một bên nhìn
Nghiêm Chân cần cù quét dọn. Từ khi cô nói một câu rằng phòng bệnh cần
bảo trí không khí trong sạch thì mới có lợi cho thân thể của bệnh nhân, thế
là người phụ nữ này mỗi ngày đều tổng vệ sinh. Cô ấy quét dọn lau chùi
như vậy khiến cho nữ quân y đều có chút chột dạ.