bên giường.
"Anh... anh tỉnh rồi à?" Cô có một chút không thể tin được, "Anh còn đau
không?"
Cô hỏi xong liền cảm thấy lời này thật là khờ. Mới có một đêm mà thôi,
có thể giảm được bao nhiêu đau đớn chứ? Nhưng chỉ sợ có người so với cô
còn ngốc hơn, nghe thấy cô hỏi như vậy, thì anh cảm thấy đúng thật nên nói
không đau vẫn là tốt nhất.
Nghiêm Chân nhìn anh, không khỏi nở nụ cười, giống như một cô gái
ngốc nghếch đơn thuần vậy.
"Anh lại tính gạt em nữa đi, khâu bao nhiêu mũi em cũng không phải
không biết." Bao gồm cả chấn thương cũ trên đùi của anh, Nghiêm Chân
không có cách nào tưởng tượng khác đi được, mà hắn đau như thế nhưng
làm như thế nào mà nhẫn tới được bây giờ.
"Thật sự là đã tốt hơn rất nhiều rồi." Anh nhìn cô, "Nhưng như thế nào đi
nữa thì anh lại cảm thấy em so với anh còn giống bệnh nhân hơn đó."
Sắc mặt tái nhợt, đôi mắt có quầng thâm đen.
"Chỗ nào có chứ." Cô cúi đầu, lảng tránh ánh mắt nhìn thẳng của anh.
Cố Hoài Việt cũng không ép buộc cô, giọng nói có chút khàn khàn, "Đợi
lát nữa đi lên giường nằm nghỉ một lát đi."
"Không có việc gì đâu." Cô nói, "Em chỉ... chỉ có chút lo lắng cho anh
thôi."
Anh cười cười, anh đưa tay vuốt mái tóc của cô, "Anh biết."
Còn có một loại ăn ý như vậy, cô không cần nói gì nhiều, chỉ một ánh
mắt là anh có thể hiểu được.