"Tôi có vấn đề muốn hỏi cô?" Cô tiến đến trước mặt Nghiêm Chân.
Nghiêm Chân ngẩng đầu nhìn nữ quân y Đồ Hiểu, có chút khó hiểu.
"Cô hiện tại đều đem mọi việc vặt trong nhà tới đây, có phải vì tham mưu
trưởng về sau đi lại không tiện mà chuẩn bị không thế?"
Nghiêm Chân không khỏi trừng mắt, "Bác sĩ Đồ, có người nào lại rủa
chính bệnh nhân của mình như vậy chứ?"
Đồ Hiểu cười cười, "Nhìn anh ta mặt mày đều nhăn lại thì tôi cũng biết
được rồi."
Cái vị quân y này chỉ biết nhiễu loạn quân tâm thôi, Nghiêm Chân dùng
cái lau nhà đuổi cô ấy ra ngoài. Sau khi quay lại thì phát hiện ra thủ trưởng
vẫn ngồi ở đầu giường nhìn phương án trị liệu mà ngẩn người như trước.
"Anh đừng xem nữa." Nghiêm Chân nói.
"Sao?" Cố tham mưu trưởng ngẩng đầu.
"Em thay anh đáp ứng rồi." Nghiêm Chân chống tay lên cây lau nhà, nhìn
anh nói, "Em nói là em đã thay anh làm chủ chuyện này rồi, ba cũng đồng
ý, nói bộ đội không nuôi một bệnh nhân ngoan cố như anh. Cho nên em đã
thay anh mà lo lắng một chút, cảm thấy vẫn nên đồng ý là tốt nhất."
Thời điểm khi cô nói ra những lời này thì biểu tình của cô thực nghiêm
túc, nhưng Cố tham mưu trưởng như thế nào lại cảm thấy được trong lòng
cô đang vui vẻ. Sức khỏe của anh hiện tại làm cho anh không thể phản đối,
không thể không đáp ứng nhưng làm cho cô vui vẻ như vậy sao?
Cố tham mưu trưởng ho nhẹ hai tiếng, vẫy vẫy tay với cô, "Em lại đây
một chút."