"Làm gì thế?" Nghiêm Chân có chút đề phòng nhìn anh, cô hiện tại nên
học tập Cố tiểu tư lệnh có tinh thần cách mạng kiên định, không thể thỏa
hiệp.
Cố Hoài Việt nhìn bộ dáng của cô mà bật cười, "Em lại đây, anh chỉ
muốn ôm em thôi."
Mật ngọt chết ruồi!
Trong đùa bỗng nhiên nhảy ra hình ảnh tiểu gia hỏa Cố Gia Minh cảnh
cáo cô. Cô chịu đựng!Chịu đựng!... nhưng ... không được.
Cố tham mưu trưởng thuận lợi ôm mỹ nhân về.
Nghiêm Chân xoa xoa tóc của anh một chút, một bên vừa phỉ nhổ chính
mình đến tận đáy lòng một bên dùng khẩu khí ra mệnh lệnh nói với anh,
"Này, giải phẫu là nhất định phải làm. Tĩnh dưỡng cũng phải làm, hơn nữa
trong thời gian dài anh không thể chạm nước."
"Anh chưa nói là không làm giải phẫu."
"Uh, có giác ngộ."
"Nhưng thời gian tĩnh dưỡng có chút dài quá không?" ý đồ của tham mưu
trưởng là cùng với thủ trưởng lâm thời của mình thương lượng.
Nghiêm Chân vung tay, "Không thương lượng!"
Cố Hoài Việt bật cười, bắt lấy tay cô, "Nghiêm Chân."
"Anh có kêu tên em một ngàn một vạn lần cũng vô dụng thôi."
"Vợ ơi." Anh dùng ngữ điệu nhỏ nhẹ gọi tên cô, tay ôm lấy vòng eo của
cô cũng thắt chặt lại, thế nhưng người trên đỉnh đầu vẫn bất động như cũ.