"Anh... anh làm nũng cũng vô dụng. Giải phẫu phải làm, tĩnh dưỡng theo
yêu cầu của bệnh viện, xong." Nói xong, cô nhẫn tâm nắm lấy tay anh tách
ra, cầm cây lau nhà tiếp tục lau dọn.
Một lần ngốc nghếch mà khiến cô lại dao động, xem ra không nghe theo
tiểu tư lệnh quả nhiên là không được. Mà Cố Hoài Việt chỉ có cười khổ, mỹ
nam kế đều đã sử dụng nhưng sao lại không thực hiện được thế này. Anh
thả lỏng nằm trên giường, nhìn trần nhà mà phát sầu.
Chỉ chốc lát sau cửa phòng bệnh lại bị đấy ra, Cố tham mưu trưởng nghĩ
đến thủ trưởng lâm thời đã trở lại, dùng tốc độ nhanh nhất từ giường ngồi
dậy, kết quả nhìn ra được khuôn mặt của một người đàn ông quen thuộc.
Người này một thân chiến phục, tựa vào cửa tựa tiếu phi tiếu nhìn anh.
Thấy anh ngồi dậy, thì vui vẻ hếch căm, "A, anh hùng cứu tế đã trở lại rồi
sao?"
Cố Hoài Việt liếc mắt nhìn hắn một cái, không có đáp lời, trong lòng cảm
thấy âm hồn của con khỉ của Thẩm gia này có chút không tiêu tan.
Con khỉ của Thẩm gia từ trước đến nay rất quen thuộc với anh, gặp chủ
nhân không có nói gì thì chính mình tự mình lấy ghế ngồi xuống.
"Ai, tôi nói này, như thế nào lại chỉnh thành như vậy hả? Nghe nói là bị
thủy tinh đâm vào suýt chế mà, còn khâu mấy mũi thế kia?" con khỉ Thẩm
gia nhìn anh, "Rất tốt, rất tốt. Tục ngũ nói, vết sẹo này chính là dấu ấn công
lao của người quân nhân nha. Cậu xem cậu lập tức lại có thêm một cái rồi
này."
Cố Hoài Việt rút cuộc liếc mắt nhìn hắn mà hỏi, "Vào bằng cách nào?"
"Cái gì mà vào bằng cách nào?"