Thẩm Mạnh Xuyên vò tóc, "Nhớ không rõ lắm. Đại khái chính là mấy
ngày hôm trước, đúng rồi, ngày mà cậu vừa nằm viện ấy.. Tối hôm đó tôi
bỗng nhiên nhận được điện thoại của bác sĩ Đồ. Cậu đoán xem cô ấy hỏi tôi
cái gì?"
"Cái gì?"
"Cô ấy nói bên cạnh cô ấy có một cô gái vừa khóc như nước sông Hoàng
Hà chảy vậy, vừa quyết liệt tẩy sạch bộ quần áo dính máu và bùn đất. Cô ấy
hỏi tôi là phải làm sao bây giờ? Tôi lúc ấy nói tôi cũng không biết, hiện tại
tôi đem vấn đề này giao cho cậu, cậu không phải luôn luôn thông minh hơn
tôi sao. Hiện tại tôi nghĩ cậu đã có đáp án."
Cố Hoài Việt nghe thế thì ngây ngẩn cả người, thời gian rất lâu sau vẫn
không nói chuyện.
Thẳng đến khi Thẩm Mạnh Xuyên đóng cửa rời đi, anh mới từ trong
tiếng đóng cửa đó mà phục hồi lại tinh thần, nhìn cánh cửa đóng chặt kia
mà cười tự giễu.
Người thông minh a, người thông minh. Anh làm sao mà đã chân chính
làm người thông mình rồi thế này?
Được rồi, chỉ làm lần này thôi.
Trong chốc lát chờ thủ trưởng lâm thời trở lại, anh muốn nói cho cô 4 chữ
: phục tùng mệnh lệnh!