thương ở trên đùi phải, nghĩ chạm vào rồi lại không dám động vào, do dự
mãi nhưng vẫn là thu hồi lại tay của mình.
Một Cố Trường Chí như vậy thì cô chưa từng thấy qua, bộ dáng xoay
người thật cẩn thận làm cho Nghiêm Chân cảm thấy ấm áp lại vừa chua xót.
Nghiêm Chân cúi đầu sờ sờ khóe mắt ướt át, ngẩng đầu lên thì đã thấy ba
chồng xoay người lại cười ôn hòa với cô rồi.
"Nó còn ngủ."Cố lão gia đi tới chỗ cô, hạ giọng nói nhỏ.
"Phỏng chừng là quá mệt mỏi, tối hôm qua đâu quá nên anh ấy có tỉnh
một chút nhưng sau đó mới ngủ an ổn được."
"Uh, cứ để cho nó ngủ đi, trong khoảng thời gian này cũng mệt muốn
chết rồi." Cố lão gia quay đầu nhìn cô một cái rồi đóng cửa lại.
Nghiêm Chân nhìn Cố lão gia ngồi xuống ở ghê sofa thì liền chuẩn bị đi
pha trà nhưng bị Cố lão gia ngăn lại, "Ở trong bện viện tất nhiên không thể
chú ý, đổ chén nước lọc uống là được rồi."
Nghiêm Chân rót cho ông ấy một chén nước, Cố lão gia uống một ngụm
nhìn về phía Nghiêm Chân rồi nói, "Nha đầu, hai ngày nay làm con mệt
muốn chết rồi phải không?"
Nghiêm Chân lắc lắc đầu, "Không sao đâu ạ."
Cố lão gia thả lỏng người dựa vào sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ mà thở dài,
"Tiểu tử này nghĩ chính mình làm bằng sắt sao, liều mạng đi về phía trước
như chạy thế kia. Nhưng mọi người đều được bố mẹ sinh ra, có chỗ nào lại
muốn ép buộc để nó chống lại mình chứ."
"ba, Hoài Việt còn chưa sống đến độ tuổi như ba, còn không biết quý
trùng sinh mệnh của mình ."