Anh im lặng nghe cô cằn nhằn liên miên, sâu thẳm trong đáy mắt hiện lên
một chút ý cười thản nhiên.
"Đúng rồi, bác sĩ Đồ cùng Thẩm Mạnh Xuyên có chuyện gì xảy ra sao?"
Nghiêm Chân đột nhiên hỏi.
"Em gặp qua hai người bọn họ ở cùng một nơi sao?"
"Em có gặp qua một lần." Vẫn là lần mà Thẩm Mạnh Xuyên đến bệnh
viện thăm anh, Nghiêm Chân lúc ấy vẫn không có trong phòng, ở phòng
giặt đồ của bệnh viện mà giặt quần áo, ra khỏi phòng giặt thì đi qua văn
phòng của bác sĩ Đồ, liền nhìn thấy Thẩm Mạnh Xuyên đang ở cùng Đồ
Hiểu tranh miếng sườn cuối cùng trong cặp lông cơm, đến cuối cùng thì cô
còn kém cỏi mà trình diễn vai phụ nữa chứ.
"Cuối cùng vẫn là em làm cho bọn họ dừng lại." Nghiêm Chân nói.
"A, em như thế nào mà làm bọn họ dừng lại được thế?" Anh không khỏi
nở nụ cười, trong lòng ước chừng đã có đáp án.
Nghiêm Chân ho khụ khụ hai tiếng, "Em thay bọn họ ăn."
Cố Hoài Việt không khỏi cười một cách rất thoải mái, Nghiêm Chân bị
anh cười như vậy thì có chút không được tự nhiên, túm tay của anh, "Có gì
hay mà anh cười như vậy chứ?"
Ý cười nơi đáy mắt vẫn chưa kịp thu lại, Cố Hoài Việt nói, "Anh là cười
em."
Thời gian bọn họ ở cùng nhau như thế này quả thật rất ngắn, anh còn
chưa kịp phát hiện ra, hóa ra cô còn có một mặt đáng yêu như vậy.
Nghiêm Chân hơi đỏ mặt lên, lẩm bẩm một câu, "Không nói." , rồi liền
tiếp tục đỡ anh đi về phía trước, con đường đi này thật sự là an ổn.