"Em biết." cô than thở một tiếng, "Em thay anh sửa lại ống quần."
Cố Hoài Việt không có ngăn cô lại, một bên nhìn đỉnh đầu của cô một
bên nghe cô hỏi, "Khi nào thì bắt đầu đau?"
"Sao em?" Anh làm như không có nghe thấy câu hỏi của cô.
"Em nói là chân của anh... khi nào thì bắt đầu đau?"
"không đau." Anh thản nhiên nói, bị cô trừng mắt nhìn một cái thì sau đó
mới cười sửa miệng, "Kỳ thật anh cũng không nhớ rõ ràng lắm. Ngay từ
đầu anh còn có thể nhẫn, đau một chút thì vẫn còn thể nhẫn, đợi đến khi rút
cuộc nhẫn không được nữa thì phát hiện sự việc đã lớn rồi. Cho nên nói,
anh thực không phải cố ý."
Cho nên nói, ấn theo cách nói của anh thì chính là anh rất có sức chịu đau
có phải không?
Nghiêm Chân hừ một tiếng, "Đừng tưởng rằng như vậy thì em sẽ khen
anh."
"Uh, anh cũng không chỉ muốn em khen anh." Anh kéo cô đứng lên, làm
cho cô ngùi trên đùi mình.
Nghiêm Chân lắp bắp kinh hãi, "Cẩn thận thương thế của anh."
"Không có việc gì đâu." Anh mơ hồ không rõ, than thở một tiếng, gối đầu
lên bả vai của cô mà cười, "Thủ trưởng, anh có thể yêu cầu được đãi ngộ
bình thường không? Động tác đơn giản như vậy mà anh còn có thể hoàn
thành mà."
Nghiêm Chân trấn định lại, đỡ lấy bả vai của anh, lại thấy tức giận và
buồn cười, "Ai cho anh làm em sợ nhảy dựng lên chứ."
Anh ốm lấy cô, thở dài, "Là em quá khẩn trương."