......................
Nửa tháng tĩnh dưỡng cũng đã trôi qua rất nhanh, miệng vết thương trên
đùi cũng đã kéo da non. Nghiêm Chân cúi người nhìn miệng vết thương
đang bắt đầu liền lại kia, có chút lo lắng, "Cái này... sẽ để lại sẹo sao?"
"Miệng vết thương sâu như vậy, không để lại sẹo thì cũng khó khăn lắm."
Đồ Hiểu liếc mắt nhìn một cái, thay anh bôi thuốc, chợt nghe được chủ
nhân của cái chân này ho nhẹ hai tiếng ở trên đỉnh đầu của cô. Đồ Hiểu
ngẩng đầu lên, tiếp nhận lấy một ánh mắt cảnh cáo.
Đồ Hiều nháy mắt mấy cái, không ngờ như thế này vẫn sợ của mình sẽ lo
lắng quá. Cô suy nghĩ cẩn thận điểm luống cuống này, không khỏi nở nụ
cười, thay anh thả ống quần xuống sau đó nói với Nghiêm Chân, "Không có
việc gì đâu, dấu ấn chiến công của người quân nhân thôi."
Cố Hoài Việt không khỏi bất đắc dĩ, thật sự là một đôi biết đốt pháo, nói
ra cũng đồng nhất như vậy.
Mà Nghiêm Chân cũng giống như tiếp nhận cách nói này rồi, gật gật đầu
rồi hỏi, "Vậy thời gian làm phẩu thuật có thể được ấn định chưa?"
"Nếu theo tình hình hồi phục ổn định như thế này thì hai tuần sau đi, cái
này để tôi sắp xếp." Đồ Hiểu cười cười, lộ ra hàm răng trắng.
Nghiêm Chân mỉm cười, "Phiền cô rồi." Hoa quả cũng không phải là cho
cô ăn không rồi!
Tiễn bước bác sĩ Đồ, Nghiêm Chân đi tới, chăm chú nhìn vào chân của
anh một lát rồi ngồi xuống.
Cố Hoài Việt nghĩ đến cô lại nhìn vết sẹo kia nên nói, "Không có việc gì
đâu, cũng không bị hủy đi dáng vẻ bên ngoài, không cần để ý."