Từ khi anh bị thương đến bây giờ thì tâm trạng của cô vẫn căng cứng như
một dây cung, sợ anh lại có chuyện gì đó không thích hợp. Anh ở bên nhìn
đều cảm thấy mệt thay cô.
"Có chút thoải mái, phải không?"Dỗ cô mà giống như tiểu gia hỏa Cố Gia
Minh kia vậy, anh quay mặt của cô lại, nhẹ nhàng một chút mà hôn cô.
Toàn thân đều thả lỏng xuống, cô vô ý thức xê dịch tới trong lòng của
anh, mà người nào đó cũng thực giỏi đã đem ma trảo của mình ôm cô đến
trong lòng mình, bắt đầu hôn xuống chiếc cằm của cô.
Nghiêm Chân cơ hồ là bị anh làm cho hoảng sợ, hôn quá nhanh lại quá
vội vã, chân tay của cô có chút luống cuống, lại cảm thấy như mình đã quên
mất cái gì. Khi cô hãy con giãy dụa, nhưng cũng chỉ có thể vươn tay ra bắt
lấy áo của anh, ngược lại tự đem bản thân mình vào trong lòng của anh.
Cô nhất thời có chút ngượng ngùng, nưng lại không dám dùng cánh tay
rảnh, sợ anh không chống đỡ được. Cố Hoài Việt nhìn cô bị ép buộc, cười
nhẹ, ôm thắt lưng của cô rồi giúp cô thay đổi tư thế.
Lần này Nghiêm Chân càng không có mặt mũi. Anh.... Anh thế nhưng lại
để cô tách hai chân mà ngồi ở trên người của anh.
"Không được." Cô theo bản năng muốn đi xuống, nhưng lại bị anh ngăn
lại.
"Đừng nhúc nhích." Rót vào bên tai cô là một giọng nam trầm thấp khiến
cho cô thất thần, đã bị anh đoạt đi quyền không chế.
Anh mút lấy đôi môi của cô, ôm lấy chiếc lưỡi mềm của cô tùy ý mà hôn,
hai tay ôm lấy thắt lưng của cô để cô vẫn nằm ở trong lòng mình, như là
một loại lực lượng giấu diếm chờ vận sức, chờ phát động mà thôi.