Gặp người nào đó có da mặt mỏng mà vẫn còn ngồi ngẩn ra đó, Cố Hoài
Việt không khỏi cười cười, "Nghiêm Chân, bà nội đến đây."
Thật đúng không phải là ảo giác, đúng là bọn họ đến đây.
Nghiêm Chân nức nở một tiếng, chỉnh tóc rồi từ trên người anh trèo
xuống, vẻ mặt đỏ bừng nhìn bà nội của tiểu tử kia, "Bà nội... hai người... hai
người cũng đến đây à."
Bà nội cười, liếc mắt dò xét cô một cái, "Uh, đến từ sớm, đều đứng ở
ngoài cửa đợi cháu cả nửa ngày."
Nghe vậy Nghiêm Chân càng cúi đầu thấp hơn, âm thầm trừng mắt nhìn
Cố Hoài Việt.
Người họ Cố nào đó có da mặt dày, đều có thể bình tĩnh thong dong như
vậy mà tiếp nhận mọi thứ trong tay bà nội, đưa bọn họ vào phòng.
Thuận tiện một tay nắm lấy cổ áo của tiểu quỷ Cố Gia Minh.
Tiểu gia hỏa kia giống như là bị đả kích lớn vậy, cùng Cố Hoài Việt ở đó
mà mắt to trừng đôi mắt nhỏ.
Ngheiem Chân đành phải tiện tay đem tiểu gia hỏa kia từ trong tay Cố
Hoài Việt giải cứu ra, một bên thay cậu bé chỉnh quần áo một bên hỏi bà
nội, "bà như thế nào mà trước khi đến đây không gọi điện thoại tới thế ạ?"
Bà nội hừ một tiếng, "Bà gọi điện thoại cho cháu rồi hai đứa lại cố gắng
không cho bà già này lại đây chứ gì." Nói xong nhìn về phía Cố Hoài Việt,
"vết thương thế nào, có nghiêm trọng không? Bà nghe ba mẹ cháu nói còn
phải làm phẫu thuật, thủy tinh cắm vào chân nghiêm trọng lắm sao mà còn
phải phẫu thuật hả?"