Nghiêm Chân đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, "Dì còn có việc gì
sao?"
Tưởng Di nhìn cô, mở miệng có chút khó khăn, "Dì nghĩ... dì nghĩ vào
thăm bà ấy. Cháu xem được không?"
Nghiêm Chân vẫn chưa trả lời, dùng một đôi mắt bất hòa nguyên bản là
ôn hòa nhưng giờ phút này lộ ra không chút nào che dấu mà còn thật sự
dừng ở trên người bà ta, loại đối diện cho cho đến tận đáy lòng này khiến
cho Tưởng Di cảm thấy có chút vô thố, "Nếu không tiện... dì đây.... Dì
đây..."
"Không có gì không tiện cả." Nghiêm Chân đáp lại ngay, đối diện với
khuôn mặt giật mình của Tưởng Di mà nói, "Nhưng cháu nghĩ vì sức khỏe
của bà nội, dì vẫn là không nên gặp bà ấy là tốt nhất."
"Nghiêm Chân, dì...." Tưởng Di nhìn biểu tình có chút hờ hững của
Nghiêm Chân, không biết nên nói cái gì đó.
Nghiêm Chân nhìn bà ấy rồi nói, "Nói thật từ khi gặp qua dì một lần thì
sau này cháu vẫn cố ý không muốn để cho bà nội thấy dì. Bởi vì dù sao có
một số việc dì không nhớ rõ nhưng chúng ta còn nhớ rõ." Nói xong lời này
cô bỗng nhiên cười cười, như là tự giễu, "Có đôi khi dễ quên thật sự là một
chuyện hạnh phúc nhất."
Lời nói của cô có sự châm chọc rõ ràng như thế, Tưởng Di muốn cho
mình nghe không rõ cũng không thể được, vẻ mặt không khỏi có chút xấu
hổ.
Trầm mặc trong giây lát, Tưởng Di mới chần chờ mở miệng, "Nghiêm
Chân, dì nghĩ khả năng cháu có thể có chút hiểu lầm, dì với bà nội cùng ba
của cháu..."