Cố Hoài Việt rũ mắt nhìn Nghiêm Chân thay mình sửa sang lại áo khoác
cho con trai, "Anh đem thằng bé giao cho Đồ Hiểu, để cho cô ấy mang theo
Gia Minh về nhà ngủ một đêm."
Thứ nhất là vì ở trong bệnh viện sợ tiểu gia hỏa kia ngủ không tốt, thứ hai
là phát sinh nhiều việc ngoài dự tính sợ ảnh hưởng đến thằng bé.
Nghiêm Chân tự nhiên hiểu được băn khoăn của anh, thay tiểu gia hảo
kia sửa sang lại quần áo sau đó hôn lên hai má đang phồng lên vì tức giận
kia, "Gia Minh nghe lời, không khéo sinh bệnh thì phải ở mãi trong bệnh
viện đó, chờ ngày mai dì Đồ đi làm thì dì ấy sẽ lại đưa em đến đây."
Tiểu gia hỏa không vừa ý mà nói, "Vậy cô cũng sinh bệnh sao? Cũng
không phải là luôn ở trong bệnh viện đợi đấy thôi."
Nghiêm Chân nhất thời không biết nói gì.
Cố Hoài Việt búng lên trán cậu bé, "Cố Gia Minh, phục tùng mệnh lệnh."
Tiểu gia hỏa kia chu miệng, không tình nguyện đi theo Cố Hoài Việt đi ra
ngoài.
Nghiêm Chân nhìn bóng dáng hai người, thản nhiên nở nụ cười.
Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng ho khan nhỏ của bà nội, Nghiêm
Chân phục hồi lại tinh thần, bước nhanh đến bên giường bệnh.
"Bà nội, bà tỉnh rồi à?"
Bà nội gật gật đầu, "bà ngủ không sâu. Người già vẫn ngủ ít như vậy,
muốn ngủ nhiều cũng khó."
Nghiêm Chân cười cười, vẫn thay bà dịch dịch góc chăn. Bà nội nhìn cô
làm tất cả, cuối cùng chậm rãi vương tay ra, cầm lấy tay của cô.