Cô không khỏi có chút bất đắc dĩ, "Bà cùng ba cháu luôn coi cháu là đứa
nhỏ, kỳ thật cháu đã là người trưởng thành rồi, chuyện nên biết đều đã biết
được." cô thấy được bà nội sốt ruột hơn vì cô không nói trọng điểm,
Nghiêm Chân cười nhẹ, "Bà nội, cháu từng ở trong sách của ba cháu thấy
được ảnh của người phụ nữ đó."
Đó là ảnh chụp của hai người, trong ảnh chụp người đàn ông mặc một
thân quân trang đơn giản, không tính là anh tuấn khôi ngô nhưng trên
khuôn mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc.
Đó chính là ba của cô.
Nghiêm Chân đoán rằng, bà của cô sở dĩ cười vui vẻ như vậy có lẽ là vì
người phụ nữ trong lòng. Diện mạo người phụ nữ được ông ấy ôm trong
ngực kia phi thường xinh đẹp, bên miệng còn có nụ cười thản nhiên tươi
tắn.
Thời điểm Nghiêm Chân nhìn thấy ảnh chụp thì đã biết đến từ "mẹ" rồi.
Cô không dám đem từ này đặt lên người của người phụ nữ trong ảnh,
nhưng trực giác nói cho cô biết, lần đó khi ba cô bị bệnh đã kêu lên hai chữ
"Tưởng Di", chính là tên của người phụ nữ này.
Có lẽ "Tưởng Di" sẽ là mẹ của cô, hay là mẹ của cô đang ở nơi nào?
Đáp án vấn đề này là sau một lần say rượu mà ba cô đã nói cho cô biết.
Lần đó bà nội không có ở nhà, ba cô bởi vì thành công khi làm thí nghiệm
phóng tên lửa, uống nhiều rượu rồi mới về nhà. Khi đó cô còn nhỏ nhưng
cũng chỉ có mình cô phải chiếu cố ba lại vừa nghĩ tới ảnh chụp, miệng nhỏ
giọng nói thầm, "Nếu có mẹ thì tốt rồi..."
Ai ngờ ba cô thế nhưng nghe thấy được, nằm ở trên giường cười ha ha,
"Đứa trẻ ngốc, mẹ con đã sớm rời đi rồi,"