"Người đó đi rồi?"
"Vâng." Nghiêm Chân cố gắng làm như không có việc gì vậy, "Bà có chỗ
nào không thoải mái hay không, chúng ta ở trong bệnh viện nên kêu bác sĩ
cũng tiện."
Bà nội hơi lắc lắc đầu, nhìn ánh hoàng hôn dần tắt ngoài cửa sổ, "Một
chuyến đi này của ta thực là không nên đi, mang phiền toái tới cho hai đứa
thì không nói, còn không nghĩ sẽ gặp lại người đó."
"bà nội." Nghiêm Chân cầm lấy tay bà nội, "Bà đừng nói như vậy, cháu
cùng Hoài Việt đều rất muốn bà cùng Gia Minh tới đây. Hai người tới đây
thì chúng cháu rất vui. Về phần chuyện của anh ấy, là đã đoán trước được
rồi, bà nội đừng để ở trong lòng."
"Bà biết." Bà nội trái lại lại vỗ vỗ tay của cô, "Nhưng.. TƯởng Di..."
"Cháu cũng biết." Nghiêm Chân rất hợp thời nói tiếp lời của bà, không
cho bà nội nói nhiều, "Cháu đều hiểu được."
"Cháu điều biết rõ sao?" Bà nội chưa từng cùng cô nói qua chuyện này,
giờ phút này nghe cô nói như vậy, tự nhiên là có chút kinh ngạc, cố gắng
khởi động nửa người trên mà hỏi, "Cháu... cháu làm sao mà biết được?"
Nghiêm Chân bật cười nhà bà nội,, "Bà nội đừng có gấp như vậy, trước
nghỉ ngơi cho tốt đã."
Nhưng bà nội cũng không làm gì, chính là sốt ruột cầm lấy tay của cô mà
hỏi, "Cháu đều biết bà đang nói cái gì sao?"
Nghiêm Chân không chút nghi ngờ nếu bà nội đứng trên mặt đất, khẳng
định đã bắt đầu dậm chân rồi.